login Thứ hai, ngày 12/18/2017
Chủ đề
Gốc > Tiểu Thuyết hàng tuần:Thiên ý trêu ngươi . Chap 3: Lạc Mai Uyển

Tác giả: ~Clair~ |-Cựu học sinh Trưng Vương

Tuy đã sang thu nhưng trong Lạc Mai Uyển khắp nơi vẫn trăm hoa đua nở, ngan ngát hương thơm dịu nhẹ. Nơi đây vốn dĩ là nơi Phu nhân trước đây cư ngụ, nàng tên Lạc Mai nên  mới đặt tên nơi này là “Lạc Mai Uyển”. Lạc Mai yêu hoa, nàng mơ ước có một khu vườn quanh năm trăm hoa đua nở, chim ca, liễu rũ. Mà Dương Tướng Quân lại vô cùng yêu chìu nàng, đã sai người đi khắp nơi tìm đủ các giống hoa quý hiếm, của tất cả các mùa mang về trồng trong Lạc Mai Uyển. Lại sai người thiết kế lại khu vườn, dẫn ôn tuyền theo mặt đất vào trong viện khiến cho nơi này khí hậu quanh năm ấm áp, thuận lợi cho các loại hoa sinh tồn. Dương Vũ từ nhỏ đã cùng mẫu thân sống tại nơi này, sau khi Phu nhân qua đời nơi đây cư nhiên trở thành nơi chốn của nàng. Ngoài người trong phủ, không ai được phép bước chân vào Lạc Mai Uyển. Cho đến 4 năm trước đây, khi Lục Phượng xuất hiện…

Ngừng thật lâu trước ngưỡng cửa Lạc Mai Uyển, bao nhiêu chuyện quá khứ lại ùa về trong ký ức của nàng. Khẽ thở dài, nàng tiến nhập Lạc Mai Uyển.

Phong cảnh vẫn như xưa, con đường sỏi 2 bên liễu rũ xanh biếc thẳng đến một chiếc cầu mộc đỏ, bắc qua tiểu hồ đến Lương đình. Trong đình, một bạch y nữ tử đang tọa trên lan can, dựa lưng vào cột, mắt mơ màng dõi nhìn xa xăm. Tiểu Mai và Tiểu Thúy vừa thấy nàng vội vã cúi người thi lễ.
- Phu nhân!
- Phu nhân!
- Được rồi, các ngươi lui ra cả đi!
Nàng phất tay, ôn nhu nói với bọn họ. Thanh âm nhẹ nhàng lại có chút quyền uy. Tiểu Mai, Tiểu Thúy không dám hỏi nhiều, cúi đầu quay lưng rời khỏi tiểu đình nhường lại chỗ trống cho Phu nhân & Nhị tiểu thư. Bạch y nữ tử nghe tiếng quay đầu nhìn nàng, nhưng thủy chung vẫn không nói câu gì. Bước vào trong đình, Lục Phượng sau một hồi im lặng cất tiếng ân cần thăm hỏi:
- Tiểu Vũ! Ngươi vẫn khỏe?
Đáp lại nàng vẫn chỉ có im lặng .
Nhìn đôi mắt Tiểu Vũ chăm chăm nhìn mình, trong mắt ánh lên chút kinh ngạc, khó hiểu, chút mơ hồ, tò mò, lại nửa phần lãnh đạm, Lục Phượng không khỏi cảm thấy đau lòng. Đến giờ nàng vẫn không thể tin được tất cả những chuyện này đều là sự thật. Tiểu Vũ hồn nhiên và đáng yêu của nàng, tiểu muội muội vẫn thường đeo theo nàng ríu rít như chim sơn ca, giờ đây lại chẳng khác gì một kẻ ngốc đến một câu nói cũng chẳng thể thốt ra.
- Tiểu Vũ! Ngươi vẫn không nhận ra ta sao?
Dùng tay vuốt nhẹ những sợi tóc đang lòa xòa trước mặt nàng, Lục Phượng đau lòng nói. Giọt nước mắt nóng hổi trào khỏi mi. Gương mặt tưởng chừng muôn thuở vẫn bình thản của nàng trong thoáng chốc biến mất, chỉ còn lại sự đau đớn, thống khổ. Mà Tiểu Vũ thủy chung vẫn là không hiểu gì bộ dáng, chỉ chăm chú nhìn nàng, ánh mắt thoáng qua chút bối rối, khó xử rồi chậm rãi đưa tay gạt đi giọt nước mắt đang lăn trên má nàng. Như sóng vỡ bờ, từng đợt, từng đợt cảm xúc dội lên trong lòng nàng, đau nhói. Nắm chặt bàn tay của Tiểu Vũ, nước mắt nàng rơi càng nhiều hơn.
- Tiểu Vũ! Sao ngươi có thể đối với ta như vậy? – nàng nức nở, đôi vai không ngừng run rẩy – Ngươi biết trên đời này ngoài ngươi ra, ta không còn ai thân thích. Ngươi cũng biết ta lúc này có biết bao đau đớn, biết bao thất vọng. Vậy mà… Ngươi lại nỡ rời bỏ ta… Ngươi muốn để lại ta ở lại thế giới này đơn độc một mình sao? Sao ngươi có thể nhẫn tâm như thế? Sao ngươi có thể đối xử với ta như thế?…
Càng nói, nước mắt càng không thể kìm chế, cứ thế tuôn trào như nước lũ. Thanh âm của nàng cũng càng lúc càng to, càng bi thiết. Tựa hồ như bao nhiêu uất nghẹn, bao nhiêu cay đắng, bao nhiêu không cam tâm đều theo đó mà ra. Nàng như trở lại với chính mình ngày hôm đó, khi nghe tin Tiểu Vũ tự sát. Cảm xúc đầu tiên mà nàng có không phải là lo lắng cho tính mạng của Tiểu Vũ mà là bàng hoàng, là phẫn nộ, là sụp đổ. Nàng không phải không biết tình cảm của Tiểu Vũ đối với nàng, cũng biết Tiểu Vũ đã đau đớn, dằn vặt biết bao sau khi biết những gì phụ thân đã làm với nàng. Thế nhưng nàng vẫn lạnh lùng với Tiểu Vũ. Mặc cho nàng ấy đứng cả đêm ngoài mưa, không ngừng đập cửa, không ngừng gọi tên nàng, xin nàng tha thứ. Nàng biết đó không phải là lỗi của nàng ấy, nhưng nàng lại không cách gì đối mặt được với nàng ấy. Chỉ cần nhìn thấy nàng ấy, nàng lại nhớ tới con người kia, lại gợi lên đau đớn trong lòng nàng. Nàng lẩn tránh. Biết tin Tiểu Vũ dầm mưa cả đêm bị cảm phong hàn, nàng cũng sắt đá kiên quyết không đến thăm dù trong lòng nóng như lửa đốt. Nàng không biết Tiểu Vũ cư nhiên vì thái độ của nàng mà tự trách bản thân, đến mức tìm đến cái chết.

Nàng không cam tâm!

Nàng tin tưởng cho dù nàng có đối xử thế nào thì Tiểu Vũ vẫn sẽ luôn ở bên nàng, ủng hộ nàng. Không nghĩ tới nàng ấy đang tâm rời đi nhân thế, bỏ lại nàng đơn độc một mình trong lúc đau khổ nhất. Nàng là thật không cam tâm. Bằng mọi cách nàng phải cứu Tiểu Vũ, phải khiến Tiểu Vũ trở lại với nàng. Nàng muốn hỏi nàng ấy vì sao có thể đối xử với nàng như vậy? Thế nhưng…. Tiểu Vũ tuy giờ đây đang hiện diện trước mặt nàng, lại không thể trả lời câu hỏi của nàng. Trong lòng nàng bi thương cùng thất vọng cứ theo đó mà chất chồng.

Tiểu Vũ nhìn nữ nhân trước mặt không ngừng run rẩy, nức nở, trong thoáng chốc không biết phải làm sao. Đôi tay ngập ngừng rồi ôm choàng lấy thân thể của nàng, bàn tay không ngừng vỗ về lưng nàng, miệng phát ra những tiếng khó hiểu.

Bình luận:
Hỗ trợ trực tuyến
Thầy: Lê Trinh Tường
Điện thoại0934894807
Thầy: Võ Thị Ngọc Hà
Điện thoại0975034856
D.Sách tài trợ KN 60 năm thành lập
Thư viện ảnh
Tài nguyên web
Liên kết website
Thống kê
dang-online  Đang online: 16
tat-ca  Thống kê: 733,490